 |
Nhớ chiếc lá khô...
|
Hàng
năm đến mùa Thu, những nơi nào có bóng dáng cây maple thì ở
nơi đó người ta đều thấy rõ mùa Thu đang đến, vì sự chuyển
đổi màu sắc từ xanh tươi sang vàng úa, hay cam, đỏ tùy theo
từng loại maple khác nhau. Hình ảnh mùa Thu lá vàng rơi ở các
xứ tây phương trông rất đẹp và rất nên thơ. Nhưng cũng từ sự
nên thơ của mùa thu đó, đã gây ra biết bao nhiêu sự xung đột của
những người hàng xóm có liên quan đến cây vàng úa đó và có
khi cũng không thể hoà giãi được....
Những chiếc lá vàng
úa khô rơi rụng khắp sân nhà, khiến cho người chủ thường chán
chường uể oãi khi nghĩ đến việc quét sân...Hôm nào trời nổi
cơn gió lớn thì lá cây lại đổ xuống nhiều hơn, rơi sang cả nhà
hàng xóm kế bên và tung vẫy khắp nơi trên các máng xối, mái
nhà của hai bên....
Câu chuyện hai nhà hàng xóm có chung
một cây maple thường hay tranh cãi, vì đa phần người hàng xóm
không muốn quét dọn những chiếc lá vàng không phải thuộc sở
hữu của mình và kêu gọi người chủ hãy chặt bỏ cái cây. Còn
người chủ thì lại cho rằng, trong sân nhà ai thì người ấy
quét, cớ sao lại phải đốn bỏ cây đi...Ai cũng giành phần đúng
về mình và không ai muốn nghe ai. Thế là, xung đột cải vã xãy
ra hết Thu này sang Thu khác, khiến họ trở thành thù địch với nhau .Tệ
hại hơn, có trường hợp người hàng xóm không thể nhường nhịn
được, bèn mang súng ra bắn chết người kia..Kết quả, một
bên chết hay mang thương tích trầm trọng, còn một bên thì vào
nhà tù, hối hận thì cũng đã muộn...
Tuy nhiên, cũng vẫn
là câu chuyện tương tự như thế, nhưng ở đây người hàng xóm lại
không hề than van về chiếc lá vàng rơi khắp sân của mình. Cứ
mỗi buổi sáng, sau khi quét sạch hết đám lá trong sân nhà
mình, chị ta còn mang chổi qua bên phía người chủ cây để quét
sơ lại, tấp gọn lại các lá úa dưới gốc cây cho họ. Chị cứ
quét sạch như thế mỗi ngày cho đến chẳng còn chiếc lá nào rơi
rụng trong sân nữa. Một ngày kia, khi thấy bóng dáng chị bước
ra, người chủ cây tiến đến gần và nói:
- “ Cám ơn chị nhé, năm nào chị cũng quét lá giúp cho tôi, mệt nhỉ ?..”
- “Không, tôi quét giúp cho tôi đấy chứ, có mệt gì đâu...”
Người hàng xóm ngạc nhiên hỏi ngay:
“ Giúp cho chị thế nào ?”
Chị đáp:
“Cứ
mỗi sáng trời lạnh lẽo, sau khi quét xong tôi cảm thấy khỏe
và ấm áp hẳn lên, vì quét lá là bài tập thể dục tay chân
của tôi. Bây giờ đến muà Đông thì không còn chiếc lá nào để
quét, tay chân tôi cứ như là nhớ những chiếc lá khô kia
lắm...”
Ghi Tâm: Nếu biết chuyển đổi những tiêu cực của người đời thành điều tích cực cho mình thì ta sẽ được sống yên vui ....