Nam Hàn
THẤY NGƯỜI MÀ NGẪM ĐẾN TA...
VÀI NÉT VỀ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA TRIỀU TIÊN
Triều Tiên đã tồn tại từ hơn 8000 năm trước công nguyên. Giai đoạn vua chúa phong kiến hình thành từ 1897 cho đến 1910, Triều Tiên bị Nhật xâm chiếm và cai trị gây ra biết bao đau thương đói nghèo cho dân chúng. Năm 1945, Nhật thất bại trong thế chiến II đã rút ra khỏi Triều Tiên và đất nước bị chia đôi. Từ 1950, cuộc chiến Nam-Bắc Hàn không bao giờ ngừng nghỉ cho đến 1953 hai bên đã ký hiệp ước chính thức ngăn đôi đất nước lấy vĩ tuyến 38 làm ranh giới. Bắc Hàn theo chế độ Cộng Sản và Nam Hàn trở thành Cộng Hoà Triều Tiên.
Kể từ đó, Chính phủ Nam Hàn đã dốc sức vào việc xây dựng đất
nước phát triển không ngừng với những thành quả như:
- 1970 – Hoàn thành tuyến xe lửa đường dài Expressway đầu tiên nối Busan – Seoul = 416km với tốc độ 100km/giờ + sử dụng speed camera
- Tháng 9/1988 – Tổ chức Thế Vận Hội Olympic lần thứ 14 tại Seoul, là quốc gia thứ hai sau Nhật trong vùng Châu Á được đăng cai và thành công
- 2002 – Tổ chức FIFA World Cup cùng với Nhật, là 2 nước Châu Á đầu tiên cho sự kiện này
- 2004 – Hệ thống xe lửa cao tốc KTX ra đời và hiện nay trở thành hệ thống hiện đại với tốc độ 421km/giờ > đưa Nam Hàn thành quốc gia thứ 4 về xe lửa cao tốc sau Pháp, Nhật và Trung Quốc.

Qua đó tôi nhận ra rằng, điều quan trọng nhất trong mọi công việc
xây dựng và phát triển cũng đều cần đến con người và điều cơ bản
cần thiết nhất cho con người chính là tấm lòng và tri thức hiểu
biết. Nhìn thấy sự phát triển cao của Nam Hàn, tôi đoán chắc nền
giáo dục ở Nam Hàn đã đóng góp vai trò chủ yếu vào sự nghiệp này và
chính phủ Nam Hàn là những người có tấm lòng vì dân vì nước. Bên
cạnh đó, nét văn hoá đặc thù của phần đông người Nam Hàn là sống
ảnh hưởng theo đạo Phật và Khổng giáo > đã giúp họ phát triển
nhân cách con người thật tốt đẹp.
NHÌN VỀ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA VIỆT NAM
Việt Nam có 1 bề dày lịch sử qua nhiều giai đoạn dựng nước và giữ nước từ thời Âu Cơ là niềm tự hào dòng giống Rồng Tiên, là người Việt chắc chắn ai cũng hiểu. Hoàn cảnh Việt Nam bị ngăn đôi đất nước vào năm 1954 lấy vĩ tuyến 17 làm ranh giới giữa Nam và Bắc Việt. Từ đó, miền Bắc lãnh đạo dân chúng theo chế độ Cộng Sản dựa vào sự giúp đở của Liên Xô và miền Nam phát triển theo chính thể Cộng Hoà dựa vào sự tiếp tế của Mỹ. Cuộc chiến tranh tương tàn của 2 miền Nam-Bắc kéo dài đến 1975 là nguyên nhân chính gây ra đau thương và sự tàn phế cho cả đất nước. Trong hơn 20 năm không có một công trình xây dựng đáng kể nào cho cả 2 miền Nam Bắc. Đã thế, sau 1975 những hy vọng về sự thống nhất đất nước sẽ thúc đẩy Việt Nam thoát ra khỏi tăm tối nghèo nàn lạc hậu càng to lớn bao nhiêu, thì ngày nay không những sự tổn thương thêm về vật chất đang bị phá hủy từng ngày mà nổi đau tinh thần của hàng triệu con người đang tăng trưởng to lớn bấy nhiêu....
Việt Nam có 1 bề dày lịch sử qua nhiều giai đoạn dựng nước và giữ nước từ thời Âu Cơ là niềm tự hào dòng giống Rồng Tiên, là người Việt chắc chắn ai cũng hiểu. Hoàn cảnh Việt Nam bị ngăn đôi đất nước vào năm 1954 lấy vĩ tuyến 17 làm ranh giới giữa Nam và Bắc Việt. Từ đó, miền Bắc lãnh đạo dân chúng theo chế độ Cộng Sản dựa vào sự giúp đở của Liên Xô và miền Nam phát triển theo chính thể Cộng Hoà dựa vào sự tiếp tế của Mỹ. Cuộc chiến tranh tương tàn của 2 miền Nam-Bắc kéo dài đến 1975 là nguyên nhân chính gây ra đau thương và sự tàn phế cho cả đất nước. Trong hơn 20 năm không có một công trình xây dựng đáng kể nào cho cả 2 miền Nam Bắc. Đã thế, sau 1975 những hy vọng về sự thống nhất đất nước sẽ thúc đẩy Việt Nam thoát ra khỏi tăm tối nghèo nàn lạc hậu càng to lớn bao nhiêu, thì ngày nay không những sự tổn thương thêm về vật chất đang bị phá hủy từng ngày mà nổi đau tinh thần của hàng triệu con người đang tăng trưởng to lớn bấy nhiêu....
SO SÁNH NHỮNG MẪU CHUYỆN THỰC TẾ TẠI 2 ĐẤT NƯỚC
Dẫu biết rằng mọi sự so sánh đều khập khểnh, nhưng mỗi khi nhìn
thấy người hay đối diện 1 vấn đề tương tự nào đó của người, tôi
liền phải ngẫm nghĩ đến ta:
1.
Tại
Nam Hàn
Khó khăn nhất đối với tôi khi đến Nam Hàn là ngôn ngữ. Cả 3 thành phố tôi đi qua đều gặp những người không biết tiếng Anh hay chỉ biết cơ bản những câu chào hỏi xã giao. Tuy vậy, trong mọi trường hợp người Nam Hàn luôn tỏ ra rất ân cần giúp đỡ sau những lúng túng ban đầu.
- Một hôm, chúng tôi 2 người xuống xe lửa tại ga Seoul đón taxi về khách sạn. Tôi đưa tấm giấy của khách sạn Noble Hotel cho người tài xế đọc địa chỉ, ông ta liếc sơ rồi gật đầu nói với chúng tôi “OK”. Theo như chúng tôi biết, từ ga Seoul về khách sạn khoảng 2.5km giá taxi khoảng 6,000 Won (6 AUD), nhưng khi người tài xế taxi chở chúng tôi đi 1 quãng khá xa, liếc nhìn đồng hồ đã lên tới 15,000 Won, tôi liền hỏi “Noble hotel ?”. Ông ta gật “OK”. Cho đến 5’ sau, ông ta ngừng ngay trước cổng ks Novotel, tôi liền la lên “No, it’s not Novotel” – Đúng lúc, người gác cổng ks mở cửa xe cho chúng tôi, tôi liền nhờ anh ta thông dịch lại cho ông tài xế mọi chuyện xãy ra... Ông tài xế tỏ vẻ buồn chán quay sang chúng tôi ra dấu X ý rằng, số tiền 16,800 Won trên đồng hồ sẽ bỏ đi và bắt đầu lại. Người gác cổng ks bảo tôi “Later you pay him 10,000 Won only”. Chúng tôi đồng ý. Sau đó taxi chở chúng tôi quay lại con đường cũ về tới Noble hotel, tôi liếc nhìn đồng hồ lần nữa, giá 12,500 Won. Tổng cộng 2 lượt đi ông ta đã chở chúng tôi gần 30,000 Won, nhưng khi xuống xe chúng tôi chỉ trả ông ta đúng 10,000 Won mà thôi. Vậy mà ông tài xế chỉ cười gượng nói “I’m sorry” và bước lên xe. Thấy thế, tôi liền chạy lại tặng thêm 2,000Won , Ông rối rít cám ơn.../ Tôi liền nghĩ ngay đến taxi Việt Nam..
- Tại khu Yuseong Spa thành phố Daejeon, tôi đã học được tấm lòng đoàn kết của người Nam Hàn tại đây trong cộng đồng nhỏ của họ. Điều này được thấy rõ nét nhất tại công viên Yuseong Spa / Foot Bath, hồ suối nước nóng 40 độ/hot spring 100%., Công viên này được chính phủ địa phương bảo quãn cho mọi người đến đây để ngâm chân giúp giảm stress, giúp thoải mái tinh thần và chữa các bệnh về tim mạch máu huyết. Người cao niên địa phương, mỗi ngày quen biết nhau, trò chuyện, cười nói ca hát cùng nhau. Chung quanh hồ được trang bị 1 tủ đọc sách, vòi nước rửa chân sạch và ống thổi khô chân. Toàn khu vực công viên được mọi người ý thức gìn giữ rất sạch sẽ ngăn nắp, nước hồ luôn sạch trong và không khí thoáng mát. Hơn thế nữa, còn có người thiện nguyện làm massage cho mọi người miễn phí....
- Tại tất cả các ga xe điện ngầm trong 3 thành phố tôi đi qua đều mang tính tự quản, sử dụng các máy bán vé, trả vé và đổi tiền, không cần có người bán vé hay soát vé tại cửa ra vào mà chỉ có 1 nhân viên ngồi trực để trả lời khi cần thiết. Có người thiện nguyện phiên dịch tiếng Anh cho khách nước ngoài.
2.
Tại
Việt Nam
- Cách đây vài năm về Việt Nam, ở phi trường Tân Sơn Nhất khi đến khu lấy hành lý, tôi giật mình vì tất cả hành lý đều nằm ngỗn ngang dưới đất chớ không phải chạy quanh trên dây chuyền tải hành lý như ở những phi trường quốc tế khác. Tôi đang lo lắng dáo dác tìm hành lý, 1 thanh niên mặc đồng phục sân bay hỏi “Chị tìm hành lý hả ? “ – Tôi trả lời “Ừ, tôi đang kiếm....à đây rồi..” Tôi vui mừng nhận ra vali cuả mình, anh ta liền xông xáo khiêng hành lý cho tôi ra khỏi đống ngỗn ngang đó. Tôi cám ơn anh ta và thầm nghĩ “Việt Nam có thay đổi tiến bộ”. Chân tôi vừa bước đi vừa đẩy hành lý, bổng tôi nghe thì thầm “Chị cho em tiền uống café nhé”. Tôi quay lại lúng túng vì không biết phải trả cho anh ta bao nhiêu...? Cuối cùng tôi đưa anh ta 200,000 VND và chị tôi đưa thêm 5 AUD . Anh ta nhanh nhẹn nắm gọn cả hai rồi chạy đi...
- Đón taxi về tới nhà, giá ghi trên đồng hồ khoảng trên 180,000 VND, tôi đưa 200,000 VND, người tài xế tỏ vẻ ngần ngừ không muốn thối để xin luôn phần tiền còn lại...Thấy thế, tôi không biết làm cách nào hơn, đành chịu vậy.. !!
- Đi xe bus từ chợ Bến Thành vô Xa Cảng Miền Tây chỉ có 5,000 VND, đây là điều tôi thích thú nhất vì tôi nghĩ có lẽ rẽ nhất trên thế giới. Nhưng lúc lên xe xong thì tôi không biết sẽ xuống trạm nào để đến nơi tôi muốn, bởi vì tất cả những gì tôi hỏi tài xế đều được trả lời bằng “Không biết” kèm theo ánh mắt và nụ cười giễu cợt. Khi xe gần đến Xa Cảng, tôi còn đang do dự hỏi thăm thì người tài xế ngừng xe, quát to "Xuống đi"...khiến tôi phải nhảy nhanh xuống...
- Đi chơi Vịnh Hạ Long, tôi không bao giờ mua được hải sản tại những nơi thả bè dọc trên vịnh vì giá cả luôn cao hơn các chợ trong Saigon và cách cân đo không bao giờ chuẩn....? !!
- Ra đến Hà Nội, sau khi ăn xong 1 tô phở tôi gọi cà phê uống, người bán quát tôi giọng Bắc: “Ăn xong rồi sang bên kia mà uống, ăn ra ăn, uống ra uống nhá..” ??
- Và còn rất nhiều điều tiêu cực khác đang diễn ra từng ngày, mà người dân trong nước cũng như chính quyền sở tại không hiểu rằng, chính họ đang tự bôi nhọ mình trước ánh mắt của du khách nước ngoài và đánh mất lòng tin của những người xa xứ trở về....
NHỮNG SUY NGHĨ VÀ CẢM GIÁC
RIÊNG
Thế đấy, lần nào trở về Việt Nam cũng vậy tôi luôn có cảm giác lo lắng và dè dặt. Cứ mỗi khi bước ra đường, tôi phải luôn tự kiểm tra mọi thứ, tiền bạc đem theo bao nhiêu là đủ xài, nữ trang có cần thiết đeo trên mình không, đi taxi phải biết bao nhiêu là đúng giá, đi chợ mua đồ phải biết nói chuyện thế nào..vv...Trên đường đi, dù bất cứ nơi đâu cảm giác bất an luôn làm nặng trĩu lòng tôi vì không biết điều gì sẽ xãy ra....
Thế đấy, lần nào trở về Việt Nam cũng vậy tôi luôn có cảm giác lo lắng và dè dặt. Cứ mỗi khi bước ra đường, tôi phải luôn tự kiểm tra mọi thứ, tiền bạc đem theo bao nhiêu là đủ xài, nữ trang có cần thiết đeo trên mình không, đi taxi phải biết bao nhiêu là đúng giá, đi chợ mua đồ phải biết nói chuyện thế nào..vv...Trên đường đi, dù bất cứ nơi đâu cảm giác bất an luôn làm nặng trĩu lòng tôi vì không biết điều gì sẽ xãy ra....

Càng suy nghĩ tôi càng lại đau xót hơn khi nghĩ đến những trường hợp mua bán
gái Việt qua xứ Hàn. Rõ ràng, người Nam Hàn không thể thành công trong những
hành động phi pháp nếu không có sự tiếp tay của những kẻ đánh mất lương tâm trong nước. Ở
đâu cũng có kẻ xấu xa, nhưng kẻ xấu sẽ không làm được gì nếu
không có kẻ tiếp tay từ trong nước và càng không có cơ hội nếu luật lệ rõ ràng trừng trị thích đáng ....Đó là điều chắc
chắn.
Lời
kết, đúng như “Đi 1 đàng học 1 sàng
khôn”, càng nhìn thấy Nam Hàn đang từng ngày phát triển thì càng
thấy Việt Nam đang từng ngày tụt hậu. Là người Việt, nói tiếng Việt
nhưng tôi không biết làm thế nào để diễn tả suy nghĩ của mình. Tôi càng không thể hiểu được, những người
luôn tự hào về mình, hàng ngày mọi lúc mọi nơi luôn dùng thủ đoạn
đấu đá, tranh chấp lẫn nhau, cướp bóc, lường gạt người khác, đang
nghĩ gì ? Tôi cũng không hiểu được, tại sao người Việt cùng 1 thứ da
vàng lại không thể quan tâm giúp đỡ lẫn nhau ? Tại sao có thể chà
đạp lên nhau ? Lường gạt lẫn nhau ?
Chả lẽ chỉ vì 1 thứ gọi là “đồng tiền” mà quên hết giá trị đạo
đức con người ? Vậy bao nhiêu tiền tài vật chất là đủ ? để có thể
dừng lại mà lo nghĩ cho cuộc sống của bá tánh ? Tôi càng không biết
làm thế nào để diễn tả cho người ta hiểu được rằng, nếu mỗi cá
nhân con người đều có thể ý thức được hành động của mình, giữ gìn
phẩm giá, bất luận thế nào cũng không làm điều sai trái với lương
tâm thì tất cả sẽ tạo nên một sức mạnh to lớn đưa đất nước tiến bộ
rất nhanh chóng....
Tôi tự hỏi, cho đến bao giờ Việt Nam có thể phát triển được như Nam Hàn ngày nay ?
Tâm
Duyên
Tháng 10-2013
No comments:
Post a Comment
Rất Cám Ơn quý vị đã đồng hành chia sẻ.
Tâm Đạo