…Chẳng phải cho tôi !
Cứ mỗi năm đến mùa Vu Lan, đâu đâu cũng nghe người ta chuẩn bị mâm quả, hoa trái và giấy tiền vàng bạc cúng kiến, nô nức kéo nhau đi chùa cầu an tưởng nhớ công ơn đức sinh thành của Mẹ. Dù ở đâu cũng thế, nơi nào có người Việt sinh sống là nơi đó rộn rịp cúng kiến và họ cài cho nhau những bông hồng màu trắng hay màu đỏ ghi nhớ cho nhau. Riêng tôi, từ thuở bé nhỏ và cho tới tận bây giờ, tôi chỉ biết Vu Lan là vậy đó. Tôi thường tự cài cho mình bông hồng trắng khi có dịp cùng ai đó đến chùa trong dịp tháng Bảy Vu Lan và cảm nhận mênh mang một tình cảm của Mẹ, rất thiêng liêng và sâu sắc từ lời ca “Tình Mẹ bao la như biển Thái Bình”...
Khi còn nhỏ, mỗi dịp Vu Lan được nghe bài hát “Tình Mẹ” cùng với cành hoa trắng cài trên ngực, tôi không thể không khóc và lại cảm thấy rất ganh tị với những người còn giữ được cái bông hồng màu đỏ tươi thắm đó. Tôi chỉ biết sự khác biệt của hai màu Trắng và Đỏ, đó là sự Mất Mát và Tồn Tại của một người Mẹ, nó khiến cho người ta cảm giác Bất Hạnh hay là May Mắn trong cuộc đời này. Chỉ bấy nhiêu khác biệt đó cũng đủ cho tôi âm thầm thổn thức lẽ loi một mình trong những ngày Vu Lan nhìn thấy người ta cúng tế rộn rịp.
Tôi đã từng cố gắng nhớ lại hình ảnh của Mẹ vào những lúc đáng nhớ nhất, gần gũi nhất, được Mẹ âu yếm yêu thương nhất và rất cố gắng tìm lại ký ức tuổi thơ của mình để có thể tự an ủi rằng, tôi cũng đã từng có Mẹ và có thể cũng đã từng cài lên ngực mình cái bông hồng đỏ như bao nhiêu người khác đấy chứ. Nhưng, tất cả những gì tôi có thể nhớ về Mẹ, chỉ là những ngày tháng nhìn Mẹ trên giường bệnh đau đớn. Mẹ đã từng gọi tôi lại gần, kêu tôi thoa bóp cho cái chân đau của Mẹ và câu nói duy nhất tôi có thể nhớ từ Mẹ “Con này tay chân nó mạnh bóp đả quá chừng”... Tôi không tài nào nhớ nổi ký ức nào ghi lại vòng tay ôm ấp của Mẹ, tất cả còn xót lại chỉ là những tấm hình đen trắng cũ kỹ. Đó là tất cả những gì tôi biết về Mẹ của mình.
Cuộc sống nổi trôi, lo toan nhiều thứ khiến cho tôi, dường như đã quên mất mọi thứ về Mẹ và dần dần cũng không còn quan tâm đến mùa Vu Lan. Ba tiếng “mùa báo hiếu”, cứ mỗi khi nghe đến là tôi tự hỏi “Báo hiếu cho Mẹ, báo hiếu thế nào đây?”. Tôi đã từng trách ông Trời, đã cho tôi một người Mẹ sao lại vội lấy đi ? Tôi chưa tùng nhớ hết những gì về Mẹ, tôi cũng không biết tính cách và tình Mẹ đối với tôi thế nào, thì làm sao tôi có thể báo hiếu cho Mẹ ? Báo hiếu cho Mẹ, phải chăng bằng những cành hoa, trái cây và đốt cháy vài cây nhang nghi ngút khói, rồi thầm khấn “Mẹ ơi, con ghi nhớ công ơn Mẹ, đã mang nặng đẻ đau và lo lắng cho con trong suốt 9 năm trời và giờ đây hãy phù hộ cho con được bình an trong suốt quãng đường con đi nhé ...” Hay, phải nói gì và thấm khấn gì nữa để chính xác được gọi là Hiếu Ngoan ?
Tôi hoàn toàn hụt hẫng và mơ hồ đối với Mẹ quá ! Biết làm sao đây ?
Tôi đã lớn lên trong một đại gia đình không có Mẹ, cùng 4 người chị, 2 người anh và 2 đứa em nhỏ và chỉ biết tin tưởng vào câu “Quyền huynh thế phụ” mỗi khi Ba tôi vắng nhà đi làm xa. Vì vậy, tôi rất yêu quý và nghe lời các chị gái của mình. Đối với tôi, Ba là người đáng sợ nhất, nên tôi đã từng sống nhút nhát và rất thầm lặng trong cái thế giới riêng của mình. Tôi đã từng tránh xa Ba tôi như tránh một hung thần, mỗi khi ông ở nhà dưới thì tôi chạy lên lầu, ông ở ngoài sân thì tôi lẽn vào nhà, và chỉ khi nào mọi người quây quần cơm nước trò chuyện vui vẻ thì tôi mới cảm thấy bình yên một cách tạm thời.
Vậy đó, đến khi lớn khôn, các anh chị tôi cũng mỗi người mỗi ngã, theo chồng theo vợ, ai cũng có đời sống riêng của họ. Đáng buồn hơn, không ai còn giữ cái uy nghi của một bậc đàn anh đàn chị nữa, nếu không muốn nói là họ đã trở nên ích kỷ và tham lam sống cho riêng mình. Cuộc đời tôi cũng lớn dần trong cái thế giới riêng của mình, nhưng lạ đời hơn, tôi càng trở nên gần gũi với Ba tôi hơn từ lúc nào không hay. Ngày lên xe hoa, tôi đau lòng và bất lực khi nhìn thấy Ba tôi buồn bã nói với mọi người rằng “từ đây nó không còn giăng mùng cho tôi ngũ nữa”. Từ đó, tôi bắt đầu hiểu được Ba tôi là người thế nào và nhận ra rằng, mình đã mất đi 28 năm trời trong tâm trí âm u, khi đã mất đi tình Mẹ mà vẫn không chịu hiểu thế nào là tình Cha. Tôi đã đánh mất quá nhiều cơ hội gần gũi để lo lắng báo đáp công ơn Cha, mà lẽ ra, Ba tôi phải được tình yêu thương nhân đôi từ các đứa con của mình. Ba tôi đã sống cô đơn trong suốt hơn 20 năm trời vì một đàn con. Tôi thường nghe Ba tôi bảo với mọi người rằng “Tôi phải vừa làm Ba vừa làm Mẹ cho tụi nó...” Thế mà, tôi hoàn toàn không hiểu gì cả !
Cho đến khi hiểu rõ, thì mọi thứ đã mất hết. Trong lòng tôi cũng thế, trống lỗng và nuối tiếc đâu đó một quãng thời xa xưa, khi ẩn khi hiện trong tâm trí một tình Cha một tình Mẹ quá xa vời. Mùa Vu Lan lại đến, tôi nhìn những bông hồng, dù màu trắng hay đỏ, dù Mẹ còn hay mất, dù ai đó may mắn hay bất hạnh, tất cả đối với tôi là xa lạ, vì tất cả chẳng phải cho tôi.......
PP
3/9/2018
No comments:
Post a Comment
Rất Cám Ơn quý vị đã đồng hành chia sẻ.
Tâm Đạo