Con người được sinh ra và sống trên cõi đời không ai không cảm nhận được sự đau khổ. Từ người giàu đến kẻ nghèo hay từ quan chức đến thứ dân ai cũng đều có cái đau khổ riêng của mình. Phần nhiều những cái khổ đó thường là kết quả của việc không đạt được như ý muốn, khổ vì Yêu, khổ vì Già, khổ vì Bệnh, khổ vì Tiền và hàng triệu cái khổ không ai giống ai.
Song, nguồn gốc chính yếu của những cái Khổ chính từ Tâm của con người tạo ra cho bản thân. Môi trường hay hoàn cảnh hay bất cứ những nguyên do khác là những cái tác động gián tiếp thêm vào cái Tâm khổ đó. Cái Tâm thường mong muốn có những cái ngoài khả năng đạt được, thường mơ ước xa xôi tưởng tượng những thứ không có thật mà cứ tưởng là thật để đeo đuổi. Từ đó, Tâm sinh ra những nổi khổ tiếp theo không ngừng.
Bên ngoài của Tâm là cái Thân xác, hàng ngày tiếp xúc trực tiếp với môi trường thiên nhiên, với các quan hệ xã hội và mọi thứ của người với người, nên từ đó Thân cũng chịu đựng thêm hậu quả do Tâm sinh ra. Vì cái Tâm ấy mà Thân phải Khổ và ngược lại cũng vì Thân đó mà Tâm càng thêm suy tính âu lo. Chính cái Thân tiếp xúc trực tiếp với vật chất thật sự nên sinh ra mê muội, ích kỷ, mù quáng, muốn chiếm hữu, tìm lợi ích cho bản thân, xui khiến Tâm bất chấp hậu quả. Tâm vì Thân cứ thế mà lao khổ suốt cả đời.
Khi một xác Thân chứa đựng mãi một cái Tâm bên trong âu lo, buồn chán, khổ sở thì chẳng bao lâu những căn bệnh khác sẽ xuất hiện và bệnh càng nặng thì cái Thân ấy sẽ càng héo mòn gầy úa không còn sức lực chi cả.
Vậy cái xác Thân khỏe maṇnh hay bệnh hoạn sẽ tùy thuộc rất nhiều vào cái Tâm sáng hay Tâm tối. Khi sống, Tâm suy nghĩ và cảm xúc thế nào thì Thân cử động, ăn ngũ, giao tiếp và hành động y theo thế ấy. Một Tâm sáng sẽ hướng dẫn cho Thân hành động tốt, sống khỏe, đối nhân xử thế phù hợp, nhưng ngược lại nếu Tâm u tối thì sẽ biến Thân thành kẻ bệnh hoạn đau khổ. Đến khi chết đi, tuy Tâm và Thân không còn hiện hữu trên đời, nhưng Tâm sáng sẽ vẫn còn sáng và Tâm tối sẽ vĩnh viễn bị xóa nhoà trong lòng của những người thân.
Vậy Tâm của mỗi người mang 2 mặt khác nhau: sáng và tối, hay nghiêm trọng hơn nữa là Tâm Thiện và Tâm Ác, luôn song hành đối đầu nhau trong một thân xác con người.
Chính vì sự nhầm lẫn mê muội của Tâm, không nhận thức, không phân biệt được đâu là sáng và tối, nên nhiều người đã suy nghĩ sai lầm dẫn đến hành động sai trái, gây ra đau khổ cho bản thân và cho người khác. Cứ thế nổi khổ chồng chất nối tiếp nhau từ ngày này sang ngày khác và thế hệ này truyền tiếp thế hệ sau...